Dear Ljnk ~

Mấy ngày qua không hiểu tao sống sót kiểu gì nữa. Hóa thì tạch, mạng nhà thì điên không thể nói vào đâu được, viết một lúc rất deep sang watppad thì nó giới hạn kí tự, mẹ.

Đại khái là tao đang buồn, nhưng mà thôi, tao vẫn yêu mày lắm.

Đã được một thời gian không nói chuyện rồi. Lâu lắm ấy, khoảng 1-2 tháng gì đó. Ai cũng bận, chỉ lo cắm đầu vào thi, tạm quên đi nhau một lúc. Tự dưng hôm trước pm lại, bao nhiêu kí ức hồi hè ùa về luôn.

Chúng mình mới chỉ quen nhau chưa đến 2 năm thôi, yêu xa nữa, thật phi thường làm sao. Lần đầu tiên gặp nhau là sinh nhật mày, tao phải ức đến khóc rồi mới được đi ý. Chả hiểu sao bố mẹ cứ kiểu không tin vào mình chọn bạn xong bảo là trên mạng là không tốt abcd, bố mẹ có hiểu nổi được đâu chứ, bực lắm cơ. Tối hôm trước hứa hẹn đủ kiểu, thế mà lúc đến vui quá đéo nói được gì luôn. Cứ nhìn nhau một lúc xong cười, đại khái kiểu ô cái con mình hay chat hàng ngày xinh phết chứ đùa?

Sinh nhật mày vui lắm, thật đấy, tao không quên đâu, dù nó cực kì ngắn, thề luôn chưa đi sinh nhật đứa nào kiểu chớp mắt phát hết xừ nó thời gian rồi. Còn gượng ép nhiều, nói chuyện ngại ngại, chỉ biết nhìn nhau rồi chửi nhau vài câu kiểu tỏ vẻ thân thiết. Khoác được cái vai là cùng. Mày lùn vl

Mùa hè là mùa đỉnh điểm của sự tan vỡ bạn bè đấy? Tao cũng gặp chuyện mà mày cũng gặp chuyện. Mày kể với tao mà tao bất lực cực, chả biết làm gì luôn ý. Tao ước tao có thể đến chỗ đấy tát từng đứa một, một lũ khốn nạn. Bao nhiêu chuyện phải buồn bực, mày cứ kể thôi, tao thì chả làm gì được, chỉ biết an ủi ý. Yêu xa thế đấy, khổ vãi.

Rồi dần dần cũng có group này group nọ, hẹn nhau đi chơi xong mày tủi quá mày khóc luôn trong group ý, đòi gặp tao, bảo là sắp xếp thế này thế nọ cũng không gặp được. Thương quá nên hôm sau phải đến ngay. Đấy còn đòi ôm làm kiểu ảnh miễn cưỡng giữa phố, thông cảm đi bố ngại và nóng. Mùa hợp để hẹn hò thế này thi học kì lại ngáng chân? Ông trời bất công để đâu cho hết. Hẹn mua đồ đôi nhiều, nhưng tiền cứ dần dần biến mất khỏi túi, được mỗi mấy thứ lặt vặt thôi

Càng nói chuyện thì càng hiểu nhau hơn. Tao không có khái niệm bạn trên mạng đâu, chả có tí gì cả. Tao cũng bất ngờ đấy, chơi lâu như thế, một năm chỉ gặp nhau có 2 lần duy nhất mà thôi. Hợp từ tính cách đến ăn mặc, sở thích, rồi nghĩ giống nhau chả khác gì. Chuyện gì cũng nói cho nhau biết, lúc buồn thì chỉ ước được ở bên nhau thôi. Nhiều kỉ niệm lắm, rồi lại có chung ước mơ nữa. Ước mơ tao sẽ cố gắng thực hiện, nhưng mà, nếu có con đường tốt hơn cho tao thì tao sẽ chọn thôi, cấp 3 chỉ có một lần duy nhất, Ams không phải là một đời người ở đó. Nên là, tao xin lỗi trước nếu như không thể thực hiện được nó.

Mày là một người quan trọng đối với tao. Tao có nhiều người để chơi, cũng thân với chúng nó vô cùng, nhưng mày đã chiếm một vị trí nhất định trong tim tao rồi. Cái hôm mày gọi điện cho tao ý, không phải lần đầu tiên đâu, khoảng hai ba lần rồi, tao thấy có lỗi lắm. Mày cứ không nói được gì cả, tao hỏi làm sao thì mày chỉ khóc thôi. Lúc đấy muộn rồi, tao định đi ngủ ý mà tận mấy tiếng sau tao mới ngủ nổi.

Tao hết cái để nói rồi ý, thôi thì, chúng ta, vẫn sẽ mãi là như vậy nhé? Cho dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn yêu mày như thế. Vậy nhé?

Bình luận về bài viết này