150914

Dạo này học hành mệt mỏi cả căng thẳng quá. Mới đầu năm đã bai nhiêu chuyện phức tạp xảy ra rồi. Những lúc căng thẳng chả biết phải làm gì luôn ấy, cứ bật nhạc to lên nhảy nhót rồi mà chả thấy dễ chịu hơn gì cả, mở điện thoại ngắm cậu ấy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thật lòng đấy.

Hôm nay kết thúc một ngày chán nản nên lên đây deep một chút. Ừ thì mới thích cậu ấy có một năm thôi, mình không phải fan phong trào mà mình cực kì ghét fan phong trào luôn. Chả biết một tí gì mà cứ mở mồm ra oang oang với thiên hạ kiểu là hàng xóm của idol không bằng. Thích cậu ấy từ lúc xem showtime, bias đầu tiên là Kyungsoo cơ, sau đấy lại là Xán Liệt, bây giờ nhất kiến chung tình với cậu ấy. Khoảng một tháng sau khi Diệc Phàm đi thì bắt đầu có cảm tình với EXO, nghe mấy bài hát rồi đọc thông tin các thứ. Đầu tiên đọc xong kiểu wtf bọn này trẻ trâu vđ vì wikipedia toàn mấy ảnh thời MAMA =))) Rồi sau đó tìm hiểu ngày sinh biệt danh đủ kiểu, bắt đầu để ý tới cậu ấy nhiều hơn một chút.

Ca khúc để lại ấn tượng nhất đối với mình là Miracles In December, là bài hát đưa mình đến với cậu ấy đấy. Qua một bài hát mà lại cảm nhận được người ấy ấm áp ra sao, thân thiện như thế nào, là một cậu bé luôn nỗ lực dù có bất cứ khó khăn nào.

Bản thân mình chưa bao giờ thích ai một cách lâu dài như vậy cả. Thật sự đây là lần đầu mình mới thấm được fangỉrl là thế nào, tuổi thanh xuân là gì. Điên cuồng theo đuổi một người không biết mình là ai, dành tất cả số tiền có được lén lút mua những thứ liên quan đến người ấy, vì có người ấy mà cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Nhìn cậu ấy cứ cắn răng chịu đựng đau khổ, trái tim cảm thấy bất lực ngàn lần.

Khi cậu ấy hát, khi cậu ấy mệt mỏi, khi cậu ấy vui vẻ, tất cả đều in sâu trong đôi mắt này.

Một tuổi thanh xuân, cậu ấy chiếm hữu hết.

Bình luận về bài viết này