Dear Ljnk ~

Mấy ngày qua không hiểu tao sống sót kiểu gì nữa. Hóa thì tạch, mạng nhà thì điên không thể nói vào đâu được, viết một lúc rất deep sang watppad thì nó giới hạn kí tự, mẹ.

Đại khái là tao đang buồn, nhưng mà thôi, tao vẫn yêu mày lắm.

Đã được một thời gian không nói chuyện rồi. Lâu lắm ấy, khoảng 1-2 tháng gì đó. Ai cũng bận, chỉ lo cắm đầu vào thi, tạm quên đi nhau một lúc. Tự dưng hôm trước pm lại, bao nhiêu kí ức hồi hè ùa về luôn.

Chúng mình mới chỉ quen nhau chưa đến 2 năm thôi, yêu xa nữa, thật phi thường làm sao. Lần đầu tiên gặp nhau là sinh nhật mày, tao phải ức đến khóc rồi mới được đi ý. Chả hiểu sao bố mẹ cứ kiểu không tin vào mình chọn bạn xong bảo là trên mạng là không tốt abcd, bố mẹ có hiểu nổi được đâu chứ, bực lắm cơ. Tối hôm trước hứa hẹn đủ kiểu, thế mà lúc đến vui quá đéo nói được gì luôn. Cứ nhìn nhau một lúc xong cười, đại khái kiểu ô cái con mình hay chat hàng ngày xinh phết chứ đùa?

Sinh nhật mày vui lắm, thật đấy, tao không quên đâu, dù nó cực kì ngắn, thề luôn chưa đi sinh nhật đứa nào kiểu chớp mắt phát hết xừ nó thời gian rồi. Còn gượng ép nhiều, nói chuyện ngại ngại, chỉ biết nhìn nhau rồi chửi nhau vài câu kiểu tỏ vẻ thân thiết. Khoác được cái vai là cùng. Mày lùn vl

Mùa hè là mùa đỉnh điểm của sự tan vỡ bạn bè đấy? Tao cũng gặp chuyện mà mày cũng gặp chuyện. Mày kể với tao mà tao bất lực cực, chả biết làm gì luôn ý. Tao ước tao có thể đến chỗ đấy tát từng đứa một, một lũ khốn nạn. Bao nhiêu chuyện phải buồn bực, mày cứ kể thôi, tao thì chả làm gì được, chỉ biết an ủi ý. Yêu xa thế đấy, khổ vãi.

Rồi dần dần cũng có group này group nọ, hẹn nhau đi chơi xong mày tủi quá mày khóc luôn trong group ý, đòi gặp tao, bảo là sắp xếp thế này thế nọ cũng không gặp được. Thương quá nên hôm sau phải đến ngay. Đấy còn đòi ôm làm kiểu ảnh miễn cưỡng giữa phố, thông cảm đi bố ngại và nóng. Mùa hợp để hẹn hò thế này thi học kì lại ngáng chân? Ông trời bất công để đâu cho hết. Hẹn mua đồ đôi nhiều, nhưng tiền cứ dần dần biến mất khỏi túi, được mỗi mấy thứ lặt vặt thôi

Càng nói chuyện thì càng hiểu nhau hơn. Tao không có khái niệm bạn trên mạng đâu, chả có tí gì cả. Tao cũng bất ngờ đấy, chơi lâu như thế, một năm chỉ gặp nhau có 2 lần duy nhất mà thôi. Hợp từ tính cách đến ăn mặc, sở thích, rồi nghĩ giống nhau chả khác gì. Chuyện gì cũng nói cho nhau biết, lúc buồn thì chỉ ước được ở bên nhau thôi. Nhiều kỉ niệm lắm, rồi lại có chung ước mơ nữa. Ước mơ tao sẽ cố gắng thực hiện, nhưng mà, nếu có con đường tốt hơn cho tao thì tao sẽ chọn thôi, cấp 3 chỉ có một lần duy nhất, Ams không phải là một đời người ở đó. Nên là, tao xin lỗi trước nếu như không thể thực hiện được nó.

Mày là một người quan trọng đối với tao. Tao có nhiều người để chơi, cũng thân với chúng nó vô cùng, nhưng mày đã chiếm một vị trí nhất định trong tim tao rồi. Cái hôm mày gọi điện cho tao ý, không phải lần đầu tiên đâu, khoảng hai ba lần rồi, tao thấy có lỗi lắm. Mày cứ không nói được gì cả, tao hỏi làm sao thì mày chỉ khóc thôi. Lúc đấy muộn rồi, tao định đi ngủ ý mà tận mấy tiếng sau tao mới ngủ nổi.

Tao hết cái để nói rồi ý, thôi thì, chúng ta, vẫn sẽ mãi là như vậy nhé? Cho dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn yêu mày như thế. Vậy nhé?

9:38

Định deep đêm hôm qua mà thức tận 12h học hóa xong đm buồn ngủ quá 😪

Hôm qua là ngày Donghae nhập ngũ nhỉ? Hmm, cảm tưởng thời gian trôi nhanh lắm luôn. Khoảng thời gian vô cùng trẻ trâu thích SJ hồi lớp 4, lớp 5 còn đang điên cuồng tìm hiểu về chúng nó, đổi bias tận 3 lần rồi mới dừng lại ở Donghae. Thấy được ở Donghae có một thứ gì đó rất ấm áp, thân thiện và như kiểu luôn lo lắng cho mọi người xung quanh mà quên luôn bản thân mình như thế nào ấy. Bắt đầu xem clip, profile vân vân và vân vân. Thế mà, sau 3 năm không quan tâm nữa, bây giờ đã nhập ngũ rồi. Hồi đó còn đang vu vơ với tri kỉ là bao giờ mới nhập ngũ nhập ngũ thì mình có khóc không nhỉ, cảm giác thế nào. Bây giờ thì thế đấy. Đến với một tình yêu khác, nhưng mà có chút gì đó vô cùng hối hận. Hối hận vì sao lại không đi tiếp con đường cùng SJ, tại sao không thể kiên nhẫn chờ đợi trong 3 năm? Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, nằm nghe Marry U rồi cứ thế mà thấy cảm động. Trái tim thay đổi rồi, lớn hơn rồi, nhưng có lẽ nếu nhìn lại, bản thân vẫn sẽ tìm lại được tình yêu ngày ấy mà thôi.

Không biết nói gì hơn ngoài việc chúc Donghae sống tốt, hoàn thành tốt nghĩa vụ đi, 2 năm thôi mà. Cảm ơn anh, vì đã trở thành người đầu tiên trong tim em. Và cũng xin lỗi rất nhiều, trong khoảng thời gian qua.

Đi mạnh khỏe nhé, Lee Donghae.

Đm hóa, tôi lại phải học tiếp đây 😒

150914

Dạo này học hành mệt mỏi cả căng thẳng quá. Mới đầu năm đã bai nhiêu chuyện phức tạp xảy ra rồi. Những lúc căng thẳng chả biết phải làm gì luôn ấy, cứ bật nhạc to lên nhảy nhót rồi mà chả thấy dễ chịu hơn gì cả, mở điện thoại ngắm cậu ấy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thật lòng đấy.

Hôm nay kết thúc một ngày chán nản nên lên đây deep một chút. Ừ thì mới thích cậu ấy có một năm thôi, mình không phải fan phong trào mà mình cực kì ghét fan phong trào luôn. Chả biết một tí gì mà cứ mở mồm ra oang oang với thiên hạ kiểu là hàng xóm của idol không bằng. Thích cậu ấy từ lúc xem showtime, bias đầu tiên là Kyungsoo cơ, sau đấy lại là Xán Liệt, bây giờ nhất kiến chung tình với cậu ấy. Khoảng một tháng sau khi Diệc Phàm đi thì bắt đầu có cảm tình với EXO, nghe mấy bài hát rồi đọc thông tin các thứ. Đầu tiên đọc xong kiểu wtf bọn này trẻ trâu vđ vì wikipedia toàn mấy ảnh thời MAMA =))) Rồi sau đó tìm hiểu ngày sinh biệt danh đủ kiểu, bắt đầu để ý tới cậu ấy nhiều hơn một chút.

Ca khúc để lại ấn tượng nhất đối với mình là Miracles In December, là bài hát đưa mình đến với cậu ấy đấy. Qua một bài hát mà lại cảm nhận được người ấy ấm áp ra sao, thân thiện như thế nào, là một cậu bé luôn nỗ lực dù có bất cứ khó khăn nào.

Bản thân mình chưa bao giờ thích ai một cách lâu dài như vậy cả. Thật sự đây là lần đầu mình mới thấm được fangỉrl là thế nào, tuổi thanh xuân là gì. Điên cuồng theo đuổi một người không biết mình là ai, dành tất cả số tiền có được lén lút mua những thứ liên quan đến người ấy, vì có người ấy mà cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Nhìn cậu ấy cứ cắn răng chịu đựng đau khổ, trái tim cảm thấy bất lực ngàn lần.

Khi cậu ấy hát, khi cậu ấy mệt mỏi, khi cậu ấy vui vẻ, tất cả đều in sâu trong đôi mắt này.

Một tuổi thanh xuân, cậu ấy chiếm hữu hết.

|ChanBaek| Quang cảnh (ngược tâm/trung trường/HE) – C5

Vì do tối uống quá nhiều cà phê nên giờ Bạch Hiền không tài nào ngủ được, đành vùi mình vào trong máy tính để viết văn bản. Bây giờ cũng là mười hai giờ rồi, không biết bao giờ cậu mới có thể về nhà.

Suy nghĩ một lúc, Bạch Hiền cất máy tính vào túi rồi bước ra khỏi quán café, trở về kí túc xá. Thấy cửa động, Khánh Tú đang ở không xa quay đầu lại.
“ Cậu về rồi à? ”

Khánh Tú gập máy tính lại, nhìn Bạch Hiền.
“ Ừ . ”

Biện Bạch Hiền bất chợt nghe được âm thanh liền có chút sợ hãi, nhưng quay lại thấy Khánh Tú, nhẹ nhõm cười cười.

“ Khuya lắm rồi đó, không tính đi ngủ à? ”
“ Ờ thì … ”

Khánh Tú bĩu môi,

“ Đêm nay là uống quá nhiều cà phê, tính ra viết hết đống luận văn này rồi mới đi ngủ. ”
“ À ra vậy. Cậu cứ viết đi, mình vào bếp uống ngụm nước ”

Biện Bạch Hiền gật đầu một cái, đi vào trong bếp
Khánh Tú ngẩn người, vò vò mái tóc rối.

“ Luận văn dài muốn cắt cổ. ”
“ Đúng rồi, Đô Đô à ”

Biện Bạch Hiền ngớp một ngụm nước ,

“ Cậu với Kim Chung Nhân năm nhất, quan hệ rất tốt sao? ”
“ À, cũng lâu rồi , nhà cậu ấy cách nhà mình vài bước chân, cả hai gia đình quan hệ cũng tốt. Có gì sao? ”

“ Không có gì. ”

Thật ra thì Biện Bạch Hiền muốn hỏi Khánh Tú số điện thoại của Chung Nhân, sau đó hỏi thăm một chút về Xán Liệt,  cậu cho rằng hỏi qua Chung Nhân mà không đối diện với Xán Liệt sẽ tốt hơn nhiều.

“ Aaaaa, mình bây giờ không muốn viết một cái luận văn nào hết cả ”

Khánh Tú ảo não nói, sau đó đóng máy tính, mệt mỏi lăn ra giường

“ Được rồi được rồi, ngủ đi, mình cũng buồn ngủ rồi”
— ——
“ Biện Bạch Hiền! ”
Nghe thấy tiếng gọi, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Từ xa, Quách Mỹ Na ném ánh mắt khinh bỉ dò xét cậu.
“ Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? ”
“ Cậu đó, gay. Hãy tránh xa Phác Xán Liệt ra! ”

Biện Bạch Hiền cười khổ. Thật sự là nếu không vì yêu cầu của Phác Xán Liệt thì cuộc đời cậu cũng đâu ra nông nỗi này, chỉ hận chết tên khốn Xán Liệt,
“ Cậu cười cái gì? Ghê tởm muốn chết! ”

Thấy Biện Bạch Hiền cười vô thức, Quách Mỹ Na khó chịu nhìn cậu.

“ Nghe cho rõ đây. Tôi và Phác Xán Liệt không có quan hệ gì cả, lí do vì sao tôi lại nói vậy trước mặt Xán Liệt thì cô nên đi hỏi người yêu cô thì hơn, đừng tốn thời gian ở đây khiêu khích tôi nữa. ”

Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết.
“ À, ghê thật, giờ cậu đang lên mặt với ai vậy? Chuyện cậu tỏ tình với Xán Liệt cả trường ai cũng biết, tại sao tôi phải đi hỏi Xán Liệt làm gì? ”
“ Đó là mấu chốt đấy. Cô nên tìm hiểu kĩ đi rồi nói sau. ”

Biện Bạch Hiền không nhường mà đáp trả, cảm thấy gương mặt Quách Mỹ Na lộ chút thái độ lung lay, bối rối.

“ Chỉ vì cậu mà tôi và Xán Liệt chia tay, tiện nhân! “
“ Cô cho là vì tôi sao? Cô gái ơi làm ơn tỉnh lại đi, cô không biết là Phác Xán Liệt qua lại với hơn trăm cô gái cùng một lúc sao? ”

Biện Bạch Hiền nhanh nhẩu cướp lời, không để Quách Mỹ Na lấn át.
“ Dù sao hiện tại Xán Liệt cũng không có bạn gái! Cậu chỉ cần tránh xa anh ấy ra là được. ”

Quách Mỹ Na nắm chặt quả đấm .
“ Cô nghĩ thế nào thì tùy cô. ”

Biện Bạch Hiền gấp sách vở lại, ngang nhiên đi qua Quách Mỹ Na. Đi về phía góc khuất, cậu thở phào nhẹ nhõm.  Cuộc sống về sau, hi vọng sẽ tốt hơn một chút. Dù sao cuộc đời cậu cũng không mấy may mắn, cứ mặc kệ vậy mà sống đi.
Luôn luôn giống như một con cá vậy. Trên mặt nước ngang nhiên bơi lội, nhưng lại vùng vẫy dưới làn nước xanh thẳm kia. Thật sự rất mệt mỏi.
Hôm nay Biện Bạch Hiền không có tiết học buổi chiều trên lớp, đi vào thư viện tìm sách chút chợt nhớ ra đống tài liệu đã để quên hết ở nhà. Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, cảm thấy đằng sau có những âm thanh kì lạ, như đang dõi theo, không phải mình nghe lầm chứ?  Biện Bạch Hiền lắc đầu một cái, lại tiếp tục bước đi.

“ Này! Đứng lại! ”

Đi tới một con hẻm nhỏ, chợt có tiếng gọi đằng sau. Biện Bạch Hiền quay đầu lại, nhìn thấy một đám thanh niên có vẻ không hề lương thiện, quan sát mình.
Biện Bạch hiền không khỏi nhíu mày một cái, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Ở phía trước có một tên tóc vàng cầm đầu, ra lệnh

“ Cô ta bảo chúng ta đánh người này? ”
“  Xem ra đúng là hắn! ”
“ Cậu là Biện Bạch Hiền? ”

Tên tóc vàng liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, nghi ngờ hỏi.
Đại khái đã đoán được ý đồ của những người này, cậu hít một hơi sâu.

“ Các người định làm gì? ”
“ Làm gì? Nhìn cậu thật ngon nghẻ, muốn đánh. ”
“ Được thôi. ” biện Bạch Hiền gật đầu một cái “ Đánh đi. ”

Miệng vừa nói xong, cả một lũ đã cười phá lên như được mùa. Tên cầm đầu quay ra hỏi bọn còn lại.
“ Cô ta nói muốn đánh hắn như thế nào? ”
“ Muốn đánh thế nào thì đánh, đừng xảy ra án mạng là được! ”
“ A, được thôi, hôm nay chiều theo ý nhóc. “

Tên tóc vàng vỗ vỗ tay, vui mừng.
Biện Bạch Hiền chán ghét thở ra một hơi, đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện này, cũng không nghĩ đến nước như vậy .
Vừa nói xong đám người đó xông vào đánh Bạch Hiền vài phát, sau đó lôi cậu tới sân thượng. Biện Bạch Hiền giờ như vô cảm, chết lặng, mặc cho người đá phải, hơi híp mắt , nhìn cách đó không xa có một người, phó một trong cười . cũng cái gì đều không đi suy nghĩ .
Đám người kia nhìn Bạch Hiền sắc mặt trắng bệch, tiến tới đá túi bụi vào người cậu, đến lúc cậu chỉ có thể nằm đó ôm những vết thương chồng chất trên người.

“ Cậu tự tìm! ”.
Tự tìm, đúng là như vậy, là tự bản thân tìm đến. Nếu như không được vào Phác gia thì cuộc sống của cậu, hàng ngày, đều là như vậy.
Biện Bạch Hiền tay chống đất, từ từ bò dậy, tựa vào góc tường, khóe miệng đau nhức, á khẩu mập mờ mấy chữ tê dại, thật là đau .
Theo bản năng cảm nhận được cách đó không xa, người nọ từ từ đi tới bên này, mắt nhìn xuống Biện Bạch Hiền, vô tình nói.

“ Xem ra anh trai của tôi, không thể về nhà rồi.”

Anh trai của cậu? biện bạch hiền khinh miệt cười

“ Xem ra cậu rất hạnh phúc, vừa rồi cũng thật vui vẻ. ”
Nghe Biện Bạch Hiền vô lực trả lời, Phác Xán Liệt nhíu mày một cái, quả thật, chính mắt cậu đã chứng kiến tất cả, nhìn Biện Bạch Hiền mặc cho người ta đánh đến chết, hẳn là cậu ấy sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà, một chút đều không có. Ngược lại, cả một thân thể vô hồn đang nằm dưới đất. Không thể làm ngơ, Phác Xán Liệt tới bên cạnh Biện Bạch Hiền

“ Tại sao không gọi người tới giúp, tại sao không phản kháng?”

Phác Xán Liệt muốn lấy ra khăn giấy giúp Biện Bạch Hiền lau máu trên mặt, nhưng lại dừng lại.
“ Không phải tất cả chuyện này đều là cậu sao? Cậu đảo lộn cuộc sống của tôi, biến tôi chết không ra chết, sống không ra sống, cậu hả lòng hả dạ chưa?”

Biện Bạch Hiền dùng hết sức lực để nói những lời vừa rồi với Xán Liệt, cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi.
“ Tôi…. ”

Không thể nói được, muốn nói rất nhiều điều nhưng hiện giờ lại không thể. Nhìn Biện Bạch Hiền nước mắt không ngừng tuôn rơi, Phác Xán Liệt có chút luống cuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Biện Bạch Hiền khóc trước mặt mình. Trước đây kể cả khi khó dễ cậu ấy thế nào, Phác Xán Liệt cũng chưa từng thấy Biện Bạch Hiền khóc.
Phác Xán Liệt, mày bây giờ đang làm gì thế?  Ngay từ đầu đã tự nhủ bản thân rằng không có chút tình cảm gì với cậu ta, nhưng hiện tại thì trái tim đã đi lệch hướng rồi thì phải.

“ Phác Xán Liệt, bây giờ tôi thật mệt mỏi, cậu ghét tôi cũng tốt, muốn giết tôi cũng được, tùy cậu. Mới vừa rồi bị đánh tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, chi bằng cậu cứ trút giận lên tôi đi còn tốt hơn. Tôi bây giờ thê thảm vậy rồi, xin cậu hãy để yên cho tôi một chút được không? Qua khoảng thời gian này, tôi sẽ lại nghe theo cậu, làm theo lời cậu nói.. ”

Biện Bạch Hiền chớp mắt mệt mỏi,không được khóc trước mặt Xán Liệt. Xán Liệt nhìn cậu, không khỏi động lòng.
“ Biện Bạch Hiền, cậu. . . ”
“ Trong khoảng thời gian này bỏ qua cho tôi đi, xin cậu. ”
Biện Bạch Hiền ôm lấy cơ thể, siêu vẹo bước đi. Phác Xán Liệt thẫn thờ nhìn Biện Bạch Hiền, rõ ràng là muốn giúp đỡ cậu ấy, muốn nói xin lỗi, nhưng không đủ can đảm để nói ra.


“ Làm sao lại thành ra thế này? Phải cẩn thận chứ. ”

Viện trưởng nhìn Bạch Hiền mà không khỏi lo lắng.

Nghĩ lại một chút, nếu để Ngô Diệc Phàm biết mình như thế này, hắn sẽ không để yên mà lôi Phác Xán Liệt tới gây sự, vì vậy nên Bạch Hiền đã cố gắng hết sức để đến cô nhi viện lánh tạm.
“ Để tôi yên tĩnh một chút được không viện trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Mỗi lần bị đánh thê thảm Biện Bạch Hiền luôn viện cớ linh tinh để được yên tĩnh nghỉ ngơi.
“ Nhóc con, làm cái gì mà để bị thương nghiêm trọng như thế này? Thử đến bệnh viện đi.”

“ Không sao rồi , lại nói viện trưởng có kỹ thuật cao hơn cả thầy thuốc, tôi đỡ hơn rất nhiều rồi.”

Biện Bạch Hiền đem khuôn mặt cười trừ để qua mắt viện trưởng, nhưng những vết thương trên mặt khiến cậu không thể nào cử động nổi .
“ Cậu từ xưa đến nay chỉ giỏi nói những lời nịnh nọt thôi. Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì phải nói ra, nghe chưa?”

“ Đã biết… ”

Biện Bạch Hiền nhếch miệng ,

“ Viện trưởng, tuần này là sinh nhật Đồng Đồng , tôi muốn cùng cô bé đi dạo một chút. ”
Viện trưởng suy nghĩ một chút

“ Được thôi, nhưng đừng để cô bé chạy nhảy nhiều. Tuần sau làm phẫu thuật rồi “

.

“ Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. ” Biện Bạch Hiền gật đầu một cái .

Kim Chung Nhân trở lại kí túc xá. Phác Xán Liệt có chút bấy ngờ, không nghĩ cậu ta sẽ quay lại đây Bây giờ Phác Xán Liệt ngơ ngác ngồi ở trên giường, chán ghét nhìn xung quanh.

| Long-fic | | ChanBaek | Nhật kí của Biện Bạch Hiền

Chapter 3

Thứ 4, ngày…tháng…năm…

Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Cảm giác trong lớp lúc nào cặp mắt của Phác Xán Liệt cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Cặp mắt ấy ẩn chứa sự đáng sợ, nhưng cũng có đáng thương. Tôi không thể nào tập trung vào việc học tập của mình ở trên lớp. Điểm số cũng có chút sụt giảm.

Đến giờ ăn trưa, đợi Xán Liệt bước xuống dưới canteen rồi, tôi mới dám lôi gói kimbap ra ăn. Căn bản vì tôi không muốn xuống canteen nữa. Tôi quyết định rồi. Từ giờ sẽ ăn đồ mang từ nhà đi, có chết cũng không xuống canteen nữa.

Thực ra thì ăn kimbap cũng chẳng thấy no tí nào. Cuộn cơm nắm bé bằng bàn tay cắn một lần là hết đến lót dạ cũng chẳng bõ chứ đừng nói ăn trưa. Cũng do sáng nay quá vội đi học nên tôi chỉ vớ đại gói cơm nắm, nước còn không kịp mang. Đến trưa ruột đói cồn cào, xuống canteen thì chẳng dám xuống, cứ ngồi ở lớp để mặc cho cái bụng rên rỉ.

‘ Này cầm lấy mà uống. Còn bánh gạo nữa ăn hết đi. ’

Tôi ngước mắt lên nhìn. Người con trai có mái tóc màu khói cao hơn tôi cả một cái đầu, mặt vẫn còn nguyên nhưng vết trầy xước, đang lắc hộp sữa và cắm ống hút vào cho tôi.

Cái gì ?

Sao cậu ta lại ở đây ?

Cậu ta làm như vậy . . . là đang tỏ ra thương hại tôi à ?

Phác Xán Liệt, tại sao cậu lại như vậy ?

‘ Cậu ăn uống như thế chiều ngất ra đấy tôi cũng mặc kệ. Bây giờ tôi còn có tình người thì mau ăn đi ’

Nói rồi cậu ta đẩy hộp sữa và túi bánh gạo cho tôi, rồi quay lưng bước ra ngoài.

Bóng lưng đó của cậu ta, thực sự rất cô đơn.

Tôi cầm hộp sữa lên uống, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ lại xuất hiện, ho mấy lần mới nuốt trôi.

Là sao chứ ? Cậu ta lo lắng tới tôi để làm gì ? Hay là cậu ta thích thôi à ?

Không được không được ! Không được nghĩ đến chuyện vớ vẩn linh tinh. Phải tập trung vào học tập thôi. Biện Bạch Hiền, chỉ được tập trung vào học tập thôi…

Bạch Hiền

| Long-fic | | ChanBaek | Nhật kí của Biện Bạch Hiền

Chapter 2.

Thứ 3, ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày thứ 2 tôi đi học.

Tôi cứ nghĩ ở ngôi trường này sẽ an toàn cho tôi. Tôi cứ nghĩ khi đến trường chỉ cần học và vui chơi, vô tư như vậy là đủ, chẳng cần lo nghĩ nhiều.

Nhưng không.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi thấy Phác Xán Liệt đánh nhau.

Cậu ấy trông rất dữ tợn. Cặp mắt hằn lên vết máu. Tay chân loạng choạng dính đầy vết trầy xước. Từ miệng cậu ấy liên tục phát ra những tiếng gào thét thảm thương.

Tôi rất sợ. Cực kì sợ hãi. Tôi không nghĩ lúc đánh nhau cậu ấy sẽ như vậy.

Có người chạy ra can ngăn liền bị cậu ấy xô mạnh ra đến đập cả đầu vào cạnh bàn, may là không có thương tích gì xảy ra.

Phác Xán Liệt . . .

Cậu ấy vốn đáng sợ như vậy sao ?

Lúc ấy, tôi cứ có cảm giác muốn bảo vệ Xán Liệt. Tôi muốn nhào vào đó kéo cậu ta ra khỏi cơn giận dữ, tôi muốn nói với cậu ta rằng nếu tiếp tục gây chuyện thì nhà trường sẽ không để yên.

Nhưng mà tôi không thể.

Cặp mắt đáng sợ của Xán Liệt làm tôi lạnh sống lưng, tôi nhanh chóng rời khỏi canteen trường. Tôi vội chạy vào WC, cảm giác buồn nôn ập tới. Ngay lập tức, tôi tống hết những gì vừa ăn ra ngoài.

Là sao chứ ? Là sao khi tôi cảm thấy áy náy vì không bảo vệ được Xán Liệt ? Là sao khi nhìn cậu ấy đau đớn như vậy, tôi cũng đau theo, tôi lại cảm thấy buồn nôn ?

Cậu ta cao to hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, khỏe mạnh hơn tôi, đánh nhau lại càng giỏi hơn tôi.

Vậy tại sao tôi lại phải bảo vệ cậu ta ?


10 phút sau, có vẻ như vụ ẩu đả đã được lắng xuống.

Tôi bước ra cửa WC, giật mình khi thấy Xán Liệt đứng đó, mặt nhăn nhó để nước chảy vào vết thương, tự giác vệ sinh, tự giác băng lại.

Cái này … Thực sự lại làm cho tôi cảm thấy đáng thương.

Cậu ta đưa mắt nhìn tôi, mắt cậu ta đỏ lòm, nhưng có lẽ không phải vì giận dữ. Cậu ta đã khóc.

Tôi đứng nhìn cậu ta chằm chằm. Từ đầu đến cuối, hoạt động của cậu ta, một chút tôi cũng không bỏ xót.

Tại sao, tại sao, cậu ta luôn luôn gây cho tôi cảm giác đáng thương như vậy ?

Thôi nào Bạch Hiền, đừng lo nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi.

Bạch Hiền

11221715_711159352343875_8391684770178929037_n

| Long-fic | | ChanBaek | Nhật kí của Biện Bạch Hiền

Chapter 1.

Thứ 2, ngày … tháng … năm …

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Tôi cũng đã trở thành học sinh lớp 10.

Mọi thứ với tôi đều mới mẻ vô cùng. Tôi đến lớp, có thầy cô mới, bạn bè mới, cả không gian học tập cũng mới nốt.

Tôi được xếp ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng tên Đại Vy, xinh xắn và học khá giỏi. Tôi đã dần làm quen được với nhiều người bạn khác trong lớp hơn. Nhưng riêng có một người, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã có chút cảm giác đáng sợ, cũng không hẳn, chỉ là vừa cảm thấy đáng sợ, vừa cảm thấy đáng thương.

Tôi hỏi mấy cậu bạn, họ trả lời người đó tên Phác Xán Liệt, ngày ngày không học hành gì chỉ đi làm đầu gấu. Còn nhắc nhở tôi nếu muốn giữ cái xác của mình thì nên tránh xa Xán Liệt ra.

Hình ảnh người bạn đó cứ hiện ra trong đầu tôi từ sáng đến tận bây giờ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ngũ quan tuyệt vời, dáng người cao ráo, có khi vạn người mê, tại sao mỗi ngày chỉ đến lớp ngủ gật rồi đánh nhau mà không chịu học hành, tương lai sau này sẽ rất tươi sáng, vì sao lại sống bất cần như vậy ?

Thôi thôi, nghĩ cho người khác nhiều rồi, bây giờ tôi phải nghĩ cho bản thân mình đã.

Hôm nay trong canteen trường chật kín học sinh. Có lẽ là chưa phân khu nên học sinh khối này ngồi lẫn với học sinh khối kia, khó chịu vô cùng. Tôi lặng lẽ nhận phần cơm của mình rồi ra bàn lớp tôi ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Có lẽ sau này tôi sẽ dễ dàng kiếm được một người bạn thân.

Bài tập về nhà buổi đầu tiên cũng khá nhẹ nhàng. Tôi đã làm nhanh gọn rồi vớ lấy quyển nhật kí quen thuộc viết viết viết viết, à xong rồi thì tôi sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Có lẽ tôi phải đi ngủ ngay bây giờ đây. Hôm nay khá mệt mỏi rồi.

Bạch Hiền.

a9CV5Zg